MẸ, CHỊ VÀ QUÊ HƯƠNG

Tôi sinh ra ở một tỉnh miền Trung nghèo. Cuộc đời đã cho tôi lựa chọn Sài Gòn thành nơi gắn bó hơn 30 năm. Nhưng trong tôi Tam Dân- Tam Kỳ -Quảng Nam mãi mãi không bao giờ ròi xa.

Hồ Phú Ninh mùa nước cạn

Quê hương với những buổi sáng sớm trời se lạnh, tôi cùng anh tôi ra đồng để cày bừa từng thuở ruộng.
Quê hương với những buổi chiều lang thang trên những cánh đồng bát ngát nhìn những cánh diều bay..
Và quê hương đẹp làm sao hình ảnh bao con người quê tôi hiền lành chịu thương chịu khó tràn đầy sự hy sinh và lòng vị tha.
Không biết tự bao giờ quê hương luôn là người mẹ của mỗi chúng ta. Và nghĩ đến quê hương chúng ta luôn nghĩ về Mẹ và ngược lại. Mẹ chính là quê hương. 

Tôi nhớ những tháng năm xưa cũ. Mẹ tôi lam lũ sớm khuya lo cho chúng tôi từ miếng ăn chỗ ngủ cho đến việc cưới hỏi tang gia và học hành thi cử.
Nhà thì đông anh em. Các anh chị đang đến tuổi trưởng thành. Chúng tôi thì còn đi học cấp 1 cấp 2. Mẹ oằn lưng lo lắng tất cả.
Mẹ đã bôn ba sáng Tam Dân trưa Tam Kỳ chiều Quảng Ngãi và tối về lại Tam Dân để mua và bán hàng kiếm tiền cho chúng tôi. Một ngày hơn 120 km rong ruổi nên tóc mẹ mỗi ngày mỗi bạc hơn da mẹ mỗi ngày mỗi sạm hơn.
Rồi Mẹ sang lại một sạp bán bánh kẹo nơi chợ Tam Dân khi không còn sức đường xa mỗi ngày. Nắng đổ lửa và mưa trắng trời Mẹ vẫn đội cả nắng mưa để cho chúng tôi những năm tháng an lành.
Ôi! Con đâu biết mỗi mảnh áo con mặc, mỗi giây phút con tung tăng nơi giảng dường đều đánh đổi bằng sự rút ngắn thời gian trên cõi dương thế của Mẹ. Mẹ đã già đi, sức khỏe kém đi và mỗi ngày mỗi gần hơn ngày xa con…
May mà bên Mẹ còn có Chị. Chị hy sinh cho cả nhà khi không đi học tiếp cấp 3 mà ở nhà lo lắng mọi chuyện cùng Mẹ.
Chị là cô giáo một trường mẫu giáo gần nhà. Và Chị cũng là người cùng Mẹ đội nắng đội mưa lo lắng cho cả nhà.
Tôi nhớ khi tôi học ở Tam Kỳ, ở Huế trở về thì Chị lặng lẽ cùng Mẹ lo cho tôi từng khoản tiền nhỏ lớn để tôi an tâm học hành với bạn bè.
Giờ đây, Mẹ và Chị đã đi xa. Quê hương xưa thì mãi còn trong hư ức. Và tôi luôn nhớ về tất cả những điều quí giá nhất của cuộc đời mình với niềm yêu thương vô hạn.
Tôi nhìn ra sông Sài Gòn một buổi sáng cuối tuần vào ngày Phật đản sinh. Thấp thoáng những con thuyền đang êm ả xuôi dòng, thành phố tôi đang sống nhìn bên kia sông hiền hoà và yên ả biết bao. Tôi thấy mình thật may mắn khi có Mẹ, có Chị, có một quê hương xưa và có những tháng ngày hạnh phúc an bình của hôm nay. Tôi biết rằng Mẹ, Chị và quê hương luôn dõi theo mỗi bước chân tôi trong con đường đi đến mai sau.

BAN TRUYỀN THÔNG

Địachỉ: 70 ĐườngTânThớiNhất 8, Khuphố 5, PhườngTânThớiNhất, Quận 12, Tp.HồChí Minh

Website: www.thptbachdang.edu.vn 

Email:   trunghocbachdang@gmail.com

Điệnthoại: (028) 6682 6818 – (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689