Trường xưa kỉ niệm

Ngày ấy tôi học là một ngôi trường mang tên của Trạng Trình trường cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngôi trường nằm ngay mặt tiền đường quốc lộ có tên gọi đường 17, cách xa khu dân cư. Xung quanh trường là những cánh đồng lúa chín vàng trải dải bao bọc lấy trường. Thỉnh thoảng  làn gió mát thổi nhẹ từ cánh đồng lúa chín vàng luồn qua  cửa sổ tràn vào lớp học mang mùi thơm của hương đồng , cỏ nội.

Nhớ ngày ấy chúng tôi học với tinh thần rất tự giác, không ai nói chuyện, không ai làm việc riêng, ai nấy đều chăm chú nghe lời thầy giảng, cảm nhận như nuốt lấy từng lời của thầy.

Ấn tượng với tôi là tiết chào cờ đầu tuần. Trong thời ký chiến tranh, mọi thứ đều khó khăn, nhưng buổi chào cờ đầu tuần trường chúng tôi làm rất nghiêm trang.Tôi còn nhớ như in tiết chào cơ thầy bí thư Đoàn trường cho các lớp xếp hàng, điểm danh và báo cáo giống như quân đội. Sau khi thủ tục chỉnh đốn hàng và điểm danh sĩ số các lớp xong là vang lên tiếng chỉ huy “Chào cờ; chào; Quốc ca”.

Thế là tiếng đàn manđôlin do thầy Đặng Thanh Tùng đánh hòa quyện với tiếng đàn do cô giáo Tạ Ngọc Dung người Hà Nội kéo cùng tiếng hát đồng thanh của toàn trường. Lời bài hát được vang lên cùng với âm thanh trầm bổng của tiếng đàn  làm cho buổi chào cờ rất hào hùng, cảm xúc thiêng liêng, tự hào khi chào cờ Tổ quốc.

Mỗi khi chào cờ,  tiếng hát của học sinh toàn trường, cùng tiếng đàn của hai thầy, cô giáo nổi lên hòa nhịp thành bản hợp ca mạnh mẽ, hùng tráng, tái hiện một bức tranh chân thực, hào hùng. Được chào cờ, hát Quốc ca, được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, hát vang bài ca hào hùng của dân tộc là niềm tự hào của bất cứ người dân Việt Nam nào. Chính vì vậy ấn tượng giờ chào cờ của trường tôi, không bao giờ quên được.

    Nguyễn Thị Viển- BĐ