Yêu lắm trường Bạch Đằng ơi

Ai cũng từng trải qua cái thời cắp sách tới trường, người ta gọi đó là tuổi thơ. Tuổi thơ với tôi là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá, bởi ở đó, tôi có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa tôi mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy chính là Mái trường Bạch Đằng thân yêu.

 

Bạch Đằng là ngôi nhà thứ hai từ khi tôi lên cấp 2. Trước đó, tôi học trường THCS Vạn Hạnh nhưng vì xa nhà nên gia đình chuyển cho tôi về học ở ngôi trường Bạch Đằng mới này.

Cứ nghĩ trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, mọi thứ đều mới tôi sẽ phải khó khăn lắm mới có thể làm quen được chứ, nhưng không, chỉ chưa đầy một tuần, tôi đã được thầy cô nhớ tên, bạn bè tới trò chuyện, lúc đấy, tôi nghĩ mình thật hạnh phúc khi được học trong ngôi trường này, bởi mọi người trong đây mới thân thiện làm sao! Thầy cô giáo thì nhiệt tình, khối kiến thức của thầy cô khiến tôi phải nể phục. Các bạn trong và ngoài lớp đều dễ thương, dễ gần.

À! Tôi chợt nhớ tới một chuyện không biết với mọi người, nó vui hay buồn nhưng với tôi, có lẽ là vui. Hôm ấy, cái ngày mà tôi bước chân vào lớp tôi chọn ngay bàn đầu tiên ngồi, chính bởi khuôn mặt hiền, ngây ngô – mọi người vẫn nhận xét tôi như vậy, mà các bạn trong lớp nghĩ tôi là một thằng ngơ ngơ và học dở nên có chút coi thường. Chúng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Trong đó, thằng tóc hai mái, khuôn mặt sáng sủa – thằng Đạo về sau tôi mới biết tên, nó liếc tôi như muốn thách thức, muốn bắt nạt một con mà mới  như tôi đây! Đang trong giờ Toán, cô Loan ra một bài tập nâng cao dành cho học sinh khá giỏi, trong lớp, ai cũng chăm chú bấm máy tính tập giải ra giấy nháp thì tôi giơ tay và khẽ nói:” Cô! Con xin làm bài này ạ!”, dĩ nhiên, cô vui vẻ đồng ý, chỉ chưa đầy 3 phút tôi đã trở về chỗ của mình, trong khi chúng nó vẫn cặm cụi. Cô sửa bài và cho tôi ngay một con điểm mười tròn trịa, tôi vui quá nên có cười lớn haha, khiến tụi bạn đưa mắt hướng về tôi. Reng! Reng! Reng! Giờ ra chơi, tôi ngồi và tiếp tục làm hết bài tập cô giao thì có hai ba bạn nam tới bàn nhìn tôi, thằng Đạo nhanh như chớp, giựt cây bút trong tay tôi, tôi đòi thế nào cũng không trả, nó định túm cổ áo tôi thì tụi con gái chạy vào can, đúng lúc giám thị đi ngang bắt gặp. Và thế là chúng tôi được mời lên văn phòng uống nước chè herrr!

Mỗi đứa tôi bị phạt viết năm bản tường trình, năm bản kiểm điểm. Viết xong, thầy giám thị hỏi đầu đuôi câu chuyện rồi phân bua cho chúng tôi hiểu. Thằng Đạo nhận lỗi và xin lỗi tôi trước sự chứng kiến của thầy. Từ đó về sau tôi và nó chơi thân với nhau lúc nào không hay.

À quên! Nó học dở môn Toán lắm đấy hihi, mỗi khi học tiết Toán thì nó lại mang sách vở lên ngồi cạnh tôi để hỏi bài. Có lúc, tôi vừa chỉ bài vừa chọc nó :” Ê! Có khi nào chỉ bài cho bạn chút bị đánh không ta?”, nó và tôi lại nhìn nhau cười hì hì. Tình bạn trong sáng của chúng tôi mới đó đã được sáu tháng rồi!

Với tôi, Bạch Đằng là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Tôi yêu quý thầy cô giáo nơi này, họ đã cho tôi một hành trang tri thức vững chắc; tôi có những tình bạn trong sáng, vui vẻ với bạn bè trong suốt những ngày tháng qua.

Mai đây, dù có đi đâu xa thì tôi vẫn hướng về Mái trường thân yêu này. Nơi đây đã cho tôi nhiều bài học quý giá, những tình bạn đẹp đẽ. Cảm ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của tôi.

Yêu lắm Bạch Đằng ơi!

(Trịnh Quốc Cường_Học sinh lớp 8)

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.thptbachdang.edu.vn 

Email: trunghocbachdang@gmail.com

Điện thoại: (028) 6682 6818 – (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689