Những trải nghiệm đầu tiên

Em còn nhớ ngày đầu tiên em đặt chân bước vào ngôi trường THCS-THPT Bạch Đằng, những thứ mà em đem theo đó không chỉ là đống hành lý lỉnh kỉnh mà một nỗi hoang mang vô cùng. Mình phải làm gì tiếp theo và liệu rằng mình có thể hoàn thành công việc thực tốt không.

Ngày đầu vào nghề, em bắt đầu trải nghiệm những thứ mà chưa bao giờ tồn tại trong trí óc mình, quá nhiều những lạ lẫm, bỡ ngỡ, bất ngờ và bối rối. Sau một chữ ký (trong hợp đồng lao động), nghiễm nhiên em trở thành mẹ của những đứa trẻ (to cao bằng mình). Cái gì cũng cô, đầu tiên nhớ nhà, tiếp không ăn, không ngủ, sau không đi học, không làm vệ sinh, không nghe lời, vi phạm nội quy… Ừ thì không sao có cô “cân tất”. Mỗi ngày trôi qua đi ngôi trường THCS-THPT Bạch Đằng giống như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy, cùng ăn, ngủ nghỉ và sinh hoạt cùng học sinh, bất chợt mình có cảm giác được trở về những năm tháng xưa cũ. Những trò quậy phá nghịch ngợm, những lần lười học không học bài cũ, bộ dáng nhăn nhó của chúng nó khi mình chợt bảo “Tối nay từ 19h đến 20h đến phòng tự học nhé, cô sẽ giám sát”. Thật giống mình của những năm 17, cũng lười học, chỉ muốn chơi.

Ngày ngày ở cùng học trò của mình, được nghe chúng tâm sự những giận hờn tuổi ô mai. Mình lại ước mình có thật nhiều thật nhiều thời gian nữa để nghe chúng tỉ tê cả ngày. Ngộ quá, không chỉ còn là một cô giáo nữa mà là chị là mẹ của chúng nó rồi. Nhưng mà rất may là các đồng nghiệp ở đây không làm cho mình cảm giác lạ lẫm. Sự hòa đồng của các bạn đồng nghiệp khiến mọi lo lắng của mình trước đây dường như tan biến. Là một cô giáo trẻ mới ra trường nên được các anh chị đi trước chỉ dạy rất nhiệt tình. Môi trường làm việc thân thiện, mỗi một ngày trôi qua ở ngôi trường mình đang theo công tác này, lại học được nhiều bài học hơn. Mình càng hiểu rõ được vai trò của mình và trách nhiệm của mình đối với học sinh và công việc mình đang làm.

Yêu lắm mái trường đã dạy chúng ta trưởng thành.

Phương Thảo – Bạch Đằng